Tình đơn phương!

Chiếc xe đạp thưở nào 2 đứa cùng đi học, nay...còn...đâu!
Làm bạn thân của nhỏ suốt 4 năm học chung Trung Học. 4 năm! Thật sự ko phải thời gian ngắn! Phải nói rằng quãng thời gian đó, mình và nhỏ đã có với nhau nhiều kỷ niệm thiệt. Nào là cùng đi học, nào là cùng đi chơi, cùng đi ăn, cùng đi Karaoke, cùng đi... Và rồi khi mà hết thúc 4 năm học đó, mỗi đứa mỗi nơi! Mình thì học trường Long Khánh còn nhỏ thì Văn Hiến! 2 ngôi trường cùng trên 1 con đường CMT8 đó nhưng mà mình cảm giác mình với nhỏ xa nhau vời vợi.
Cái hôm mà chia tay lớp, nhỏ nói có chuyện muốn nói với mình nhưng mà cuối cùng nhỏ không nói, sau này, khi mà Thịnh -người hết mực yêu nhỏ- nói rằng nhỏ yêu mình, nói rằng nhỏ nhớ mình mà ko dành tình cảm gì cho nó hết!!! , sửng sốt!! 1 thời gian dài 2 đứa có liên lạc, có nghe nhỏ nói gì đâu mà biết!! Với lại thật sự mình cũng chỉ coi nhỏ là bạn thân, mặc dù đôi lúc thấy "nó" hơn chút xíu mà thôi!
Thịnh nói, nhỏ yêu đơn phương mình nhưng ko dám nói, chỉ nói với nó -như vậy có chết ko chứ!! Nhỏ ko nói với ai mà nói với cái thằng thương nhỏ, pó tay!! Rồi Thịnh đưa cho mình mấy bài viết nhỏ viết khi nhớ mình, giờ đọc lại sao thấy nhớ cái thời 2 đứa học chung quá! Nhớ cái lúc 2 đứa chạy vòng vòng quanh Long Khánh để nhỏ ngắm hoa còn mình thì muốn "chết":sweaty:. Hihi, giờ đây mình Post bài viết của nhỏ lên đây! Mong là khi nhỏ đọc được, nhỏ sẽ nhớ đến "người bạn" này!


Ta -Đứa con gái nhiều chuyện
Ấy -Thằng con trai ít lời
Thế mà hai đứa sáo lại
Tiếng cười chẳng lúc nào vơi

Ta và ấy đều chịu chơi
Có chuyện gì mà chẳng sợ
Ta và ấy như mắc nợ
Đi đâu cũng cặp bài trùng

Bọn nó bảo chúng mình khùng
Nói cười chi mà nhiều thế
Ta ấy chẳng cần chống chế
Bọn nó đang ghen í mà

Ta và ấy mai mốt già
Chắc cũng vui ấy nhỉ
Cùng nhau đi tập dưỡng sinh
Tưởng tượng rồi cười ầm ĩ

(P/s của nhỏ: Bài thơ này tặng cho người bạn thân nhất của tui nè, lâu rồi ko có dịp post lên)

Hôm bữa, có tâm trạng, đọc thấy hay ghê! Mà sao giờ đọc lại, thấy nó kì kì vậy ta!:woooh:

Một đoạn văn tâm sự của nhỏ, đoạn văn mà sau khi đọc xong mình "nhớ" nhỏ thiệt nhìu:


Thưở ấy, tôi đến trường bằng xe đạp mini còn bạn thì xe "cuộc". Mỗi lần đi chơi bạn lại quẳng chiếc xe cho thằng bạn và sang đèo tôi trên chiếc mini, vừa đèo vừa huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất. Lũ bạn dường như quá quen nên chẳng buồn chọc ghẹo. Đối với tụi nó, từ lâu tui và bạn đã là 1 cặp -dù tụi nó biết tui và bạn là đôi bạn chí thân. Thế mà ko 1 lần tách nhóm, cũng chẳng 1 lần chạm tay nhau. Cấp 3 mỗi đứa 1 trường, những bận rộn bài vở mới tôi dần quên bạn. Một ngày tình cờ gặp lại đám bạn cũ, nhiều cái đã thay đồi. Bạn không còn đi xe cuộc, thay vào đó là 1 chiếc Honda cáu cạnh. Trong mắt tụi bạn, tui và hắn cũng ko còn là 1 cặp, bên hắn đã có 1 cô bé lạ. Thoáng hụt hẫng! Để rồi mỗi khi nhớ hắn, tôi lại lôi chiếc mini ngày nàora dạo phố mong tìm lại được cái cảm giác ngồi sau lưng hắn, lê la từ quán chè này đến quán kem nọ cùng lũ bạn mỗi lúc tan trường. Ôi sao mà nhớ quá xe đạp ơi.
Nhớ quá xe đạp ơi!



Comments

Popular Posts