Truy cập vào 1 đường link... màn hình trắng xóa và hiện thông báo "Trang này hiện không còn nữa"... 1 link rồi 2 link... đều như vậy... nghẹn lòng. Bổng khi ấy lại nhớ về ngày xưa - cái ngày "anh em" có nhau, cái ngày "hưng thịnh" của blogspot!! Nay còn đâu...
Nhưng ngẫm lại, buồn làm gì, nghĩ ngợi nhiều làm gì khi mà "chính mày" trước kia cũng vậy. Đã bao người bạn nhắn tin và nói với "mày" rằng: "Sao xxx không vào blog Tiến được", mày nhếch mép và trả lời đơn giản-phũ phàng rằng: "Tiến đóng blog rồi" mà không suy nghĩ họ đã quan tâm, đã "ghé tới nhà mày" nhưng "mày" không tiếp đón họ... Vậy thì giờ đây chính "mày" phải chịu trách nhiệm, chính "mày" phải trải qua cái cảm giác cô đơn ấy...
Nhưng... với cái tính ương ngạnh và không chịu thua của mình, mình đã tiếp tục đi tìm và thật bất ngờ khi biết rằng 1 nơi khác, có "những ngôi nhà mới" mọc lên. Theo dõi họ, mình lại thấy bản thân mình xưa kia, nhớ Tikom, nhớ anh Vietutd, nhớ Quochung cả đêm chat chit, nhớ cả bác Hùng "vô tư" ngày nào, nhớ Tài, nhớ anh Jeffy,... Ắt hẳng quy luật tự nhiên đã đúng, ko gì là trường cửu và "tre già măng mọc" là đúng mà thôi.

