Tâm sự người con gái.

Kỷ niệm khi cùng a đi học - nhớ mỗi lần mưa a đều ôm e trong lòng bởi sợ mưa làm e lạnh và e cũng ghét trời nắng hạ vì khi đó nỗi nhớ càng gấp đôi và cũng vì a chẳng bao jờ rời khỏi e lúc ấy bởi sợ e buồn, thỉnh thoảng lại chở e đi ngắm biển đêm thiệt đẹp

Nghe gì không anh cơn gió vửa thồi qua, nghe gì không anh tiếng mưa bắt đầu rơi và nghe gì không anh con tim em đang khóc, nó thật yếu đuối quá phải ko anh? Và em vẫn nhẹ bước trên đường mưa 1 cách vô hồn. Dường như cơn mưa ko làm em ướt anh àh. Anh có biết vì sao ko? Bởi nước mắt em đã thấm ướt thể xác lẫn tâm hồn, và rồi hạt mưa to dần, to dần làm rát cả mặt, mọi người ai nấy đổ xô đi kiếm chỗ trú mưa nhưng em thì không bởi em biết trên con người em giờ đây đâu còn chổ trống cho những nỗi đau nhẹ nhàng như vậy!

Rồi em bước dài từ con phố này đến con phố khác, cố quên phiền não, có 1 người qua đường chợt hỏi em: "mưa lớn vậy mà đi chậm thế có khùng ko?", rồi bao nhiêu cặp mắt nhìn em nhưng em chỉ trả lời: "vì em thích mưa", nhưng trong lòng thật ghét trời mưa lắm vì mỗi lần mưa thì nổi nhớ anh lại càng nhiều hơn, nhớ kỷ niệm khi cùng anh đi học, nhớ mỗi lần mưa anh đều ôm em trong lòng bởi sợ mưa làm em lạnh và em cũng ghét trời nắng hạ vì khi đó nổi nhớ càng gấp đôi và cũng vì chẳng bao giờ anh rời khỏi em lúc ấy bởi sợ anh buồn. Thỉnh thoảng lại chở em đi ngắm biển đêm thật đẹp. Và em cũng ghét mùa đông lãnh đạm, vì mỗi khi cảm giác lạnh em lại nắm chặt tay anh, thích được nghe hơi thở run run của anh mỗi khi đông về, thích tựa vào anh để nghe sự ấm áp và cảm nhận tim anh đập từng nhịp một và thích lắm khi len lén hôn lên má anh 1 cách mạnh bạo để được nghe anh nói: "hôn là phải trả tiền nha" và thế là cùng nhau cười!
photo_256_1_1_no_22210_1.jpg picture by nhocdien

Nhưng giờ có phải em thật kỳ quặc lắm không vì em đã ghét hết 4 mùa! Mùa xuân ko còn anh ngắm hoa hay đùa giỡn, mùa hạ chẳng còn cùng anh ngắm biển hay nghe tiếng sóng rì rào, rồi mùa thu, khi những chiếc lá rơi rụng chẳng còn anh bên cạnh nói chuyện vu vơ hay chia sẻ tâm sự, và mùa đông lãnh đạm chẳng có anh dang rộng vòng tay đón em vào lòng hay sưởi ấm cho em mỗi khi cơn gió thổi... 4 mùa lặng lẽ trôi đi, những ký ức v6e2 anh đã bị xóa sạch nhưng tại sao 1 mùa, 2 mùa, 3 mùa, 4 mùa rồi lại... em cũng không thể quên kỷ niệm cũng như ko thể quên nổi đau và cũng ko thể quên anh-người đã làm em đau lòng biết mấy! Anh biế ko, trước khi anh trở nên lạnh lẽo vô tình anh đã nói: "sẽ bù đắp lại cho em tất cả những ngày tháng làm em buồn"... rồi thì sao?! 2 chữ bù đắp sao nghe ngọt ngào quá so với 2 chữ chia tay chua chát. Anh thật nhân từ khi anh tiêm 1 mũi thuốc tê cho bệnh nhân trước khi anh làm phẫu thuật, và anh không tàn nhẫn đến mức nói ra 2 tiếng chia tay mà anh thật nhẹ nhàng khi thốt nên câu: "anh ko cần em nữa", nhẹ nhàng...
kiss19.jpg picture by thanhphong_01
Thật quá nhẹ nhàng và êm đềm từ từ đâm sâu vào trái tim em 1 vết thương ko bao giờ lành lại. Có đau ko khi chính em cũng chẳng cảm nhận được, dường như vẫn còn bỡ nhỡ chuyện mới hôm nay thôi và vết thương cũ sao vẫn còn thấy rỉ từng giọt máu đau lòng. Dứt rồi! Nghe gì ko anh? Mưa đã dứt rồi anh ạ và em cũng đã đi hết mấy con phố để rữa sạch hết vết thương và cũng để mưa cuốn trôi muộn phiền nhưng vô tình lắm anh àh, nó làm em giờ đây cảm giác đau nhiều hơn... nhớ anh nhiều hơn và hận anh nhiều hơn sau cơn mưa chợt tạnh.

Comments

  1. Oh! Mình đã ghé thăm Blog bạn đưa, đúng là hay thật vì trước giờ mình cũng chưa bao giờ thấy Blogspot nào có chức năng tương tự như Yahoo!360Plus: Trong comment có kèm hình ảnh. Nhưng mình cũng ko rành lắm về những vấn đề này nên cũng ko giúp được gì cho bạn. Mong bạn sớm tìm ra câu giải đáp. Thân.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts