Hãy tha lỗi cho anh...

Đã lâu lắm rồi mình mới có 1 buổi nói chuyện thoải mái như vậy với K.T dù rằng chỉ qua Yahoo! Quả thật nếu nói rằng thời gian có thể làm mọi chuyện dần trôi vào quên lãng thì vào lúc này đây, tôi không nghĩ vậy!Đã hơn 2 năm, 2 năm rồi từ ngày mà chúng mình nói lời chia tay phải ko Th?... Hôm nay gặp em, em nói rằng em buồn...em không thể chịu đựng được nữa...Đã bao lần em muốn nói với anh những suy nghĩ, những nỗi nhớ nhung nhưng ko hiểu sao em ko thể dù chỉ là 1 tin nhắn. Nghe xong những lời đó! Lòng anh chùn xuống! Đau.........Ko, đúng hơn là Rất đau.......khi em nói ra những lời ấy.

Cô đơn, không bạn bè, thời gian rỗi rãi,...có lẽ những thứ đó làm cho em suy nghĩ nhiều quá phải ko Th? Anh cảm nhận được nơi em 1 tình yêu thật sự chân thành và rất chung thủy, 1 tình yêu mà có lẽ nhiều người ai ai cũng mong muốn có được. Nhưng đời trớ trêu, anh... Anh biết em suy nghĩ nhiều lắm, anh biết em cũng rất đau khổ và anh cũng biết rằng em vẫn còn yêu anh! Nhiều lúc anh tự hỏi, ở anh có điều gì mà phải làm em bận tâm nhiều đến vậy! Em trả lời rằng: "ở bên anh, em cảm nhận được 1 tình yêu chân thành, điều mà trước đó em chưa hề cảm nhận được từ ai". Thật vui sướng và hạnh phúc khi biết điều đó nhưng... cũng chính điều đó lại đang làm em đau buồn phải ko Th? Em không quên anh được phải chăng vì 1 phần như vậy? Mối tình đầu của anh thật sự rất đẹp, anh thật sự quý trọng những gì chúng ta đã có lúc bên nhau. Thế nhưng nó lại quá mong manh phải ko? Nhẹ nhàng đến rồi cũng nhẹ nhàng đi! Đến khi giật mình tỉnh giấc thì đã không còn gì!


Em nói rằng, nếu ngày chia tay, em mạnh mẽ hơn thì đã ko như thế này, bao lần viết thư cho anh nhưng định gởi đó, định giãi bày đó nhưng rồi cuối cùng em lại vứt đi. Lên Sài Gòn, em đến thăm anh, em mang theo niềm hi vọng và bức thư em viết thế nhưng ko hiểu sao em ko nói ra. Anh hỏi tại sao? Em nói vì em mặc cảm! Anh có tất cả còn em ko có gì!..............................Nghe xong anh giận lắm....................mặc cảm......lại là mặc cảm! Sao cái "thứ" đó nó cứ mãi ám ảnh em vậy?! Nếu ngày xưa, anh nghĩ đến sự khác biệt của đôi ta thì anh đã ko đến với em rồi! Nhưng sự khác biệt đó có là gì trong tình yêu của chúng ta! Nó nhỏ lắm, nhỏ lắm Th àh.


Anh từng nghĩ, nếu ngày chia tay, em nói với anh 1 điều gì đó, em làm 1 điều gì đó thì có lẽ........bây giờ đã khác.............Hai chúng ta chỉ có sự im lặng, im lặng mà thôi! Bao lần em hỏi anh, "vì sao lại chia tay?" Nếu ngày ấy, anh ko có câu trả lời thì giờ đây thật lòng anh ko biết phải trả lời làm sao! Vì chính anh cũng ko biết rõ lý do là gì! Hôm nay em lại hỏi anh Tại sao! và anh... Anh nhẫn tâm quá phải ko Th! Anh thật sự thấy anh thật ko phải! Nếu rằng lúc đó, anh đừng tốt với em như vậy, nếu rằng lúc đó, anh giống như bao người con trai khác thì có lẽ em quên anh mau hơn và k phải đau khổ như thế này phải ko Th?
http://img244.imageshack.us/img244/6177/chiatayfh8.jpg

Ngồi nói chuyện với em khá lâu. cùng nhắc bao kỷ niệm vui buồn rồi cùng nhau trầm ngâm, suy tư về tất cả. Chat với anh mà nước mắt em cứ chảy. Ko hiểu sao mọi chuyện qua lâu rồi mà em vẫn thấy đau như vậy! Khi sắp gặp anh, em mang theo 1 niềm tin giữa đôi ta, mong muốn 1 kỳ tích xuất hiện, mong muốn chúng ta lại là của nhau và rồi khi nhưng cuộc nói chuyện, tất cả đều sụp đổ! Biết mình nhẫn tâm đó, biết mình khốn nạn đó nhưng biết phải làm sao, làm thế nào bây giờ?!Anh biết, em là 1 cô gái có rất nhiều người theo đuổi ngay cả khi 2 chúng ta quen nhau. Và sau khi chia tay, vẫn rất nhiều người theo em nhưng em đều từ chối. Em nói rằng em không ngại nói cho họ nghe, kể cho họ nghe về anh. Em so sánh họ với anh! Anh hỏi rằng tội tình gì em phải làm như vậy! Em nói: "vì em thấy họ ko bao giờ bằng anh!!" Nhói....thật sự nghe xong anh nhói lắm, đau lắm từ trong tim Th àh. Em là 1 cô gái tốt, ko cần em phải làm thế! Em thừa biết người ta buồn thế nhưng em vẫn làm vậy! Phải chăng em đang tự dối lòng để tránh né hiện thực? Thật sự giờ đây lòng anh băng khoăn nhiều lắm. Gần sáng rồi, 4.08am chứ ko ít nhưng sao anh cứ trằn trọc mãi! Th nè, từ thật sâu trong tim anh, anh cầu mong em sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Dù rằng nghe trớ trêu rằng nếu anh nói chúng ta hãy là bạn. Nhưng thật sự anh rất....rất mong muốn được như vậy! Vì theo 1 phần nào đó của trái tim, Anh ko muốn mất em nhưng anh lại ko thể yêu em được nữa!................Mâu thuẫn quá phải ko?! Chính anh cũng ko hiểu anh nữa Th àh. Mong em hiểu cho anh.

Sài Gòn, 20.03.2009

Comments

Popular Posts