Kỷ niệm ấu thơ


Đã nhiều lần tôi suy nghĩ nhiều lắm về bản thân của mình và tôi cảm thấy rất vui vì có lẽ mình có tất cả: có được trọn vẹn sự thương yêu của bố, mẹ, ông bà nội, ông bà ngọai và cả bà cố của mình nữa, có được những người bạn có thể tâm sự thâu đêm,...... Cũng dễ hiểu thôi vì mình là cháu đích tôn mà. Từ khi mình sinh ra là nó đã vậy, tràn ngập tình yêu thương và sự quan tâm của mọi người. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng làm cho mình thấy hãnh diện với nhiều người. Nó quan trọng hơn cái mác bề ngòai có tiền của một số người nữa kìa. Và bây giờ cũng vậy, mình cảm thấy rất hạnh phúc vì điều mà ít người có được.

Càng lớn lên mình càng ý thức được hơn mình phải làm gì để giúp đỡ những người mình yêu quý đó. Gia đình mình không giàu có gì, chỉ thuộc lọai làm đủ ăn mà thôi. Hàng ngày mẹ mình phải dậy sớm khỏan 4h để ra chợ Long Khánh nấu hàng ăn để kịp bán buổi sáng, mẹ mình nấu ngon lắm nha, tui bạn mình ăn mà cứ khen hòai đó. Ngồi bên trái của mẹ mình là bà nội, bà là người dậy sớm nhất, có bữa 2h sáng bà đã dậy rồi vì có 1 mình bà sợ làm không kịp, bên phải của mẹ là bà ngọai của mình. Các bạn thấy không! gia đình mình lúc nào cũng có nhau đó, mình sướng lắm, ăn gì cũng được (tại nhà bán hàng ăn mà), không biết có phải do trời sắp đặt không mà nghĩ lại cũng hay quá ha.


Và có lẽ vì những niềm hạnh phúc khó tả ấy quá mạnh mẽ mà nhiều lúc mình nghĩ "không biết sau này khi mình mất 1 ai đó trong gia đình thì mình sẽ như thế nào nữa". Cứ nghĩ tới đó mà lòng mình thắt lại và không dám nghĩ nhiều hơn. Nhưng vẫn phải đối mặt với sự thật mà thôi.
Thấm thát đó mà đã gần 20 năm rồi kể từ ngày mình ra đời, nhanh quá phải không, thời gian đúng là không chừa 1 ai, hiện giờ mình muốn níu kéo nó lắm.


Đợt về Long Khánh thăm nhà, nhìn tóc bà nội đã bạc trắng chứ không còn muối tiêu như xưa, ông nội mình cũng vậy, còn ba mình thì tóc bạc cũng xuất hiện nhiều trên tóc ông, những dấu chân chim hằn trên mắt mẹ,... Bao nhiêu đó thôi mà cũng làm cho mình nghĩ ngợi nhiều lắm. Trong gia đình mình có lẽ cực nhất là bà nội, bà là người rất chịu khó trong mọi việc, bà cứ lao vào công việc dù ở cái tuổi của bà đáng lẽ phải được hưởng phước. Nhưng biết làm sao bây giờ?lần này tôi về LK, bà ôm và hôn tôi ngay giữa chợ rồi nói nhớ tôi quá! làm tôi xấu hổ quá trời nhưng lòng lại hạnh phúc biết bao.Nhiều lần tôi ước ao mình có thật nhiều tiền để có thể chở nội đi nhiều nơi mà nội tôi chưa biết, có lần, nội tôi bị gãy tay tôi chở nội đi bó thuốc, mới ra đầu đường 1 chút là nội đã xuýt xoa: "mấy cái nhà này mới xây đẹp quá" tôi nhìn sang thì lòng bỗng chùn xuống! cái nhà mà nội nói đó đã xây gần 4 năm rồi chứ có phải mới xây. Dậy từ rất sớm, chiều về nhà rồi nấu cơm ăn xong rồi đi ngủ vậy thì thời gian đâu mà ngắm này ngắm kia cơ chứ!!nhìn lên không mặt nội ai cũng thấy sự cơ cực trên đó, nội lại rất hay bệnh, giờ tôi phải làm sao đây!!!???Tội và thương nội quá nội ơi!
Nhiều lần nhà báo tin bà nội, bà ngọai bị bệnh quá trời mà tôi nào có về được đâu. Lịch học kín mít tôi không tài nào còn thời gian nữa, nhiều lúc tôi cảm thấy mình thật nhẫn tâm và tự nhủ với lòng "đừng để mất những gì quý giá nhất". Bà ngọai tôi cũng ko chống dỡ lại được sức mạnh của thời gian, bà yếu dần với hàng tá thứ bệnh trong người bà, lần tôi nghe bà bị té và nồi nước canh bà nấu để bán đổ hết vào tay bà làm bà phỏng nặng. Tôi lo lắm. Nếu có chuyện gì không biết tôi sẽ sao nữa. Trong 2 bà nội và ngọai tôi yêu cả 2 và luôn quý trọng họ. Cả ông nội nữa, ông cũng thương tôi lắm.
Nhiều lần cũng buồn về gia đình nhưng khi qua rồi thì lại thấy yêu họ nhiều hơn. Bà cố tôi cứ hay nói "con ráng học, không biết sau này con lấy vợ cố có còn sống đi đám cưới con không" tôi chỉ cười và nói "có chứ sao không, cố cứ nói vậy không hà" để trấn an bà, đợt này bà bệnh nữa là lần thứ 5 hay 6 gì đó bà bệnh nặng rồi, đã nhiều lần cứ tưởng bà không qua khỏi nhưng trời thương bà lại được mạnh khỏe, tôi không mong mình giàu có hay cao sang gì mà chỉ mong mọi người trong gia đình mình được mạnh khỏe và hạnh phúc mà thôi.
Nãy giờ khi miên mang theo suy nghĩ không biết đọc như thế nào nữa nhưng thôi, đó là suy nghĩ thật nhất trong lòng mình. Mình chỉ muốn nói với học là mình "yêu họ nhiều lắm".

Comments

Popular Posts