Trạm xe buýt

Chiếc xe buýt chầm chậm lăn bánh trong cơn mưa chiều vội vã. Qua cửa sổ xe đã nhòa nước mưa, ta nhận ra mình vừa đi ngang trạm xe buýt cũ, nơi hẹn hò của ta và bạn ngày xưa. Kỷ niệm bỗng chốc ùa về, hòa theo những giọt mưa tuôn.

Ta như thấy lại hình ảnh mình đứng đó, tựa lưng vào trạm xe chờ bạn đến như những ngày xưa. Bạn thường tìm cách xuất hiện bất ngờ để làm ta ngạc nhiên, nhưng ta luôn khiến bạn thất vọng vì lần nào cũng đoán được bạn sẽ đến từ hướng nào. Bạn giận dỗi, ta vội năn nỉ và hứa với bạn rằng lần sau sẽ…vờ như không thấy bạn, sẽ vờ giật mình khi bạn đến. Bạn cười và tặng ta một cái nguýt yêu. Ta yêu nụ cười của bạn, nụ cười luôn làm ta xao xuyến và theo ta cả đến trong giấc mơ.

Rồi ta sẽ được làm "tài xế" đưa bạn đi vòng quanh thành phố, để bạn…giới thiệu cho ta biết thành phố là gì, vì ta là dân tỉnh cơ mà. Ta chẳng sợ cái ồn ào, tấp nập, đông đúc của xe cộ Sài Gòn đâu, vì bên tai ta luôn là giọng hát ngọt ngào của bạn; vì ta và bạn thỉnh thoảng lại chơi trò "cụng" mũ bảo hiểm; vì ta vẫn luôn nhìn thấy nụ cười của bạn, vì ta đã lén nâng kính chiếu hậu lên một tí để nhìn thấy gương mặt bạn. Bạn phát hiện ra và lại cốc cho ta một cú thật yêu vào mũ. Cứ thế đều đặn mỗi tuần từ kí túc xá ta lại ngồi xe buýt vào thành phố với bạn, cùng bạn dạo quanh thành phố. Cũng có lúc ta tập cho bạn chơi cầu lông. Bạn vui mừng và nhảy cẫng lên như đứa trẻ khi thắng được ta, rồi lại phụng phịu mỗi lần bị ta hạ. Ta yêu vẻ hồn nhiên ấy của bạn, nó khiến lòng ta nhẹ nhàng, yên bình mỗi khi được bên bạn.

Nhưng rồi cũng đến lúc ta và bạn phải xa nhau, vì một lý do không ai mong đợi. những chuyến đi vào thành phố của ta thưa dần, rồi dứt hẳn. Trạm xe buýt tình yêu ấy từ nay sẽ không còn bóng ta đứng chờ bạn đến, đường phố Sài Gòn cũng sẽ không còn hình ảnh ta và bạn cùng nhau quấn quít. Thỉnh thoảng ta vẫn đi tuyến xe buýt ấy, nhưng có lẽ chẳng bao giờ ta xuống ở trạm ấy nữa. Giờ đây ta chỉ chậm chậm lướt qua nơi hò hẹn, thoáng hiện về nụ cười của bạn trong màn mưa.

Comments

  1. Lãng mạng quá àh. ước gì mình được như anh ấy!. :)

    ReplyDelete
  2. :D mình đi bus đến bây h là được 6 năm rồi.
    Đi bus nhiều chuyện vui mà cũng nhiều chuyện bực mình. Mà thích vì nó tiện, ko ngại mưa nắng :p

    ReplyDelete
  3. Reply for Minh Triết: :)

    Reply for H1N1: Úi trời!! Dám lấy nick là H1N1 à! Định lây cúm cho blog của tui nè :((

    Reply for Sien: Nhỏ bạn của mình nó nói thế này: Xe bus chỉ dành cho quý tộc, kẹt xe ko lo, nóng nắng ko ngại, ngồi máy lạnh khỏe re :D 6 năm đi xe buýt lận à, lâu nhỉ, mình chỉ đi được gần 1 năm ;))

    ReplyDelete
  4. Có lẽ V chưa cảm nhận hết được tâm sự của tác giả câu chuyện này cho nên V thấy nó sao sao đó. Nhưng tùy vào càm giác mỗi người khác nhau. Người ta thường nói 9 người 10 ý mà. Vậy nha.

    ReplyDelete
  5. @sien @Tien: anh thì từ năm 99 tới giờ 10 năm ngồi xe bus. Bus cũng có có đủ loại. Hồi năm còn đi học ở Đại Cương đi xe bus không có cửa cũng có cái sướng phết (http://coitre.blogspot.com/2006/08/hoa-cuc-dai_3339.html) bài này viết năm 2002. Sau này xe bus SG có máy lạnh phiêu hơn. Đi làm có xe công ty hi-class đàng hoàng máy lạnh, ghế cao quá đầu, êm như nhung (ngủ sướng) cũng là một dạng bus chứ có phải xe mình đâu :)

    ReplyDelete
  6. Quanh ta cái gì cũng bình thường.Khi xa nó thì nó trở thành kỉ niệm.

    ReplyDelete
  7. Reply for Jason: :((

    Reply for Minh Triết: Bây giờ anh vẫn đi xe của công ty à? Vậy thì sướng rồi, "xe buýt cao cấp" đấy :) Em thì ko đi xe buýt nhiều vì hồi mới lên Sg, em thì cận nên nhìn xa ko được. Lần đó đứng ở cổng trường, trời mưa tầm tã nên ko thấy số của xe buýt. 7 chiếc xe buýt 139 đi qua mà em ko bắt được xe nào. Có xe thì gần quá nên ko dừng lại, có xe vì kẹt xe nên nó bỏ em luôn :((, cuối cùng phải đi xe ôm về hết 15,000 đúng bằng số tiền em còn trong túi. Sau đợt đó papa với mama thấy tội quá nên mua xe cho em luôn :D Xe buýt đúng là hay nhưng cũng còn nhiều điều phiền toái, nhưng tóm lại, nó cũng có nhiều kỷ niệm nhất là với người đi lâu như anh pk? ;)

    Reply for Trần Đình Nguyện: Câu mà Ticom nói luôn đúng!

    ReplyDelete
  8. Xe buýt có nhiều thứ lắm. Ở đó cũng có nhiều kỷ niệm, nhất là khi đi những lần đầu. 1 entry đầy cảm xúc trong 1 blog hay

    ReplyDelete
  9. :D Đi bus cứ phải bon chen cơ, chứ ko đông quá là nó bỏ luôn đấy :P
    Tớ thì ko biết đi xe máy :)) mới tập mà vẫn chưa dám đi ra ngoài đường. Chắc đi bus riết thôi :D Cũng khỏe :">

    ReplyDelete
  10. không cho quét khối à

    ReplyDelete
  11. ông này bật quét khối lên đi chán quá mắt đã mù dở rồi
    khikhi
    có vẻ như trong cổ tích ích hà nội làm mô có xe bus như vậy
    vớ vẩn nó chửi cho í

    ReplyDelete
  12. Reply for Bin: :)

    Reply for SiEn: Trời! bằng tuổi mình mà chưa biết đi xe máy cơ à! Chắc điệu này đòi đi xe >4 bánh ko nè :D

    Reply for Nganljng: Thì ở Tphcm nó cũng la um sùm đó thôi. Nhưng cái entry trên chủ yếu đề cập tới 2 người yêu nhau kìa. Chứ đâu có nói tới mấy người trên bus đâu. :D Mà ko bật quét khối có sao ko? Cậu xài quét khối làm gì? :D

    ReplyDelete
  13. :X cái xe bus giống trong Maruko chan

    ReplyDelete
  14. Reply for Tubin: Chính hắn đó! :)

    ReplyDelete
  15. Bài viết này nhiều cảm xúc em ạ. Thanks

    ReplyDelete
  16. thật xấu hổ nhưng mình mới 2 lần đi bus :|

    ReplyDelete
  17. Reply for Vietutd: Lâu lắm em mới thấy anh "quá cố ghé thăm" :)

    Reply for Pika Rock: :-o 2 lần á!!!

    ReplyDelete
  18. ặc ặc công kỹ kiếm cái form comment dưới này nãy giờ, ai dè nó ở trên trển :((

    ReplyDelete
  19. Reply for Tài: Hehehehe, ai bỉu cứ bấm END xuống cuối trang mà ko chịu xem từ từ chi :D

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts