Đời sinh viên...


"Thời sinh viên có cây đàn ghi_ta, đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca..." Câu hát ấy chắc chẳng còn xa lạ gì với lũ học trò nhất là khi chúng bước vào ngưỡng cữa đại học. Tôi cũng vậy, đã từng ngân nga câu đó ko biết bao lần trong thời học sinh cùng với bao suy nghĩ mông lung về thời sinh viên của mình. Và giờ đây, khi đã 2 năm rồi tôi trở thành sinh viên, đã rất lâu, rất lâu rồi tôi ko còn hát câu ấy nữa...

Hôm nay là 1 ngày buồn ảm đạm, 1 nỗi buồn ko biết diễn tả thế nào... Lên blog đọc tin nhắn của vài người bạn... rồi vô tình bấm vào album và bài "Cây đàn sinh viên" ngân lên... Lòng tự nhiên thắt lại... và cười thầm trong lòng ngạo nghễ... đúng là đời ko như là mơ...

Đã qua rồi thời sinh viên chỉ cần "đàn ghi_ta", đã qua rồi thời sinh viên chỉ cần "tình bạn thân" mà giờ đây, ngoài việc học thật giỏi thì đời sinh viên còn cần "tiền" và nhiều hơn thế. (Nghe có vẻ "thực dụng" nhưng ngẫm lại thì... quá đúng!)

Xã hội phát triển kéo theo mọi thứ kể cả lũ sinh viên chúng tôi. Giờ đây, ngoài việc học chúng tôi còn phải lo "kiếm tiền" bằng nhiều cách. Bần cùng 1 chút thì hầu bàn, giữ xe thuê, đi tiếp thị... còn sang 1 chút thì đi dạy kèm hoặc may mắn hơn là được nhận vào 1 công ty tư nhân nào đó làm kế toán. Nhưng dù sang hay hèn thì việc nào cũng có nỗi khổ riêng của nó. Ko dễ để nhận được đồng tiền của người khác... đó là điều tôi đúc kết được sau mấy lần đi làm thuê. Nhìn tôi, chắc ít người nghĩ rằng tôi từng đi dạy kèm, đi khiêng lá thuê, đi làm bánh chưng,... và 1 ngày làm suốt từ 7h sáng tới 5h sáng hôm sau! Tôi đã từng thế đấy, mà tôi làm vậy vì sao... chỉ để trang trải cho cuộc sống sinh viên ko muốn lệ thuộc quá nhiều vào gia đình mà thôi. Đã từng là 1 người lạc quan và ko phải lo nghĩ gì nhưng đó là quá khứ, giờ đã khác... Đã lâu rồi tôi ko có 1 ngày vui trọn vẹn mà ko phải lo nghĩ gì.

"Đầu tháng huy hoàn, cuối tháng điêu tàn" thật sự là 1 câu đúng cho tụi sinh viên chúng tôi, nhất là lũ sinh viên nam: "Sống hôm nay chẳng biết ngày mai ra sao". Nào là tiền nhà, tiền xăng, tiền ăn, tiền điện, tiền nước, tiền tập vở,... Thế nhưng dần dần tôi cũng ổn định được cuộc sống và ko phải mượn tiền nhỏ bạn thân nữa. Lo nghĩ là vậy nhưng tôi ko phải là 1 người bủn xỉn (đa số các bạn nam đều vậy), tôi có thể chi vài trăm ngàn cho bộ đồ hoặc vài trăm ngàn cho 1 buổi xem kịch... đơn giản vì tôi nghĩ mình "cần" và "xứng đáng" có nó. Nhưng đôi lúc tôi lại dằn lòng và bỏ qua những điều mình mong muốn vì... người mình yêu và vì tôi ko còn tiền để chi vào khoản mà tôi cho rằng "ko cần thiết" đó nữa. Sinh viên đã khó khăn, sinh viên có người yêu càng khó khăn hơn (Biết vậy nhưng hầu hết sinh viên đều có người yêu thì phải!!). Lo nghĩ là vậy nhưng đôi khi lại thấy shock và buồn vì "người ấy chẳng hiểu cho mình". Lúc trước, khi còn wen người yêu cũ, có lần người ấy nói "đói" nhưng... tôi chẳng biết phải làm sao vì lục tung hết túi chắc chẳng đủ 1 tô phở wán cóc. Người ấy trách tôi vô tâm, tôi cũng chỉ biết cam chịu mà ko dám nói ra vì "cái sĩ" của thằng con trai. Nhưng tôi chấp nhận, yêu là phải chịu hy sinh...

Em thích cái đó wá!
Bữa sau nha em, anh...
Em thích...

Và rồi tôi cũng phải mua cho người yêu mình cái đó dù rằng em đã có rất nhiều đồ và nếu ko mua, em sẽ giận hờn tôi mất. Em biết tôi "khó khăn" và em cũng biết tôi đang ấp ủ "dán cái màn hình LCD" của mình chỉ với 120k nhưng em lại... Tôi đủ khả năng để dán cái màn hình với 120k nhưng tôi ko làm vì nghĩ mình còn nhiều việc phải lo... lo cho mình và cả cho em... thế nhưng em lại khăng khăng đòi bằng được khi đi ngang wa thấy món wà đó mà ko hề mảy may nghĩ tới mong muốn của tôi tự ngày nào... Giá như em nghĩ tới tôi, giá như em biết tôi muốn gì... dù rằng sau khi em nói: "Em thích nhưng để bữa sau, để dành tiền dán màn hình cho anh đã nha" thì tôi vẫn mua cho em với bao sự vui sướng và hạnh phúc... nhưng đó mãi là giá như mà thôi...

Ko chỉ 1 lần, tôi ko biết bao lần rồi em như vậy và bao lần rồi tôi ôm nỗi buồn trong lòng... Tôi định tâm sự với Jason_1 người bạn rất thân với tôi nhưng giờ này Jason đang mơ rồi. Và may mắn thay, tôi có những người bạn trên blog này để có thể chia sẻ với tôi những điều chẳng biết tâm sự cùng ai. Vì người mình yêu... chẳng mong ước gì cao sang... chỉ mong người ấy hiểu mình... nhưng dường như wá khó thì phải...

Em đã từng nói: "Mất đi mới thấy quý trọng" khi tôi ko gặp em 1 thời gian dài... và giờ đây, tôi lại muốn "trốn em" để lại được nghe câu nói đó.

Ko biết em biết ko khi giờ đây tôi chỉ có em cùng vài người bạn trên mạng và từ thời cấp 2. Còn những người bạn mới tôi ko thể thích ứng được với kiểu nhà giàu và thành phố như thế được nên đến bây giờ tôi chẳng có ai. Nói vậy để em biết rằng em wan trọng với tôi thế nào... và tôi yêu em thế nào... dù rằng bao lần rất buồn vì em.

Buồn, suy nghĩ thì nhiều mà sao ghi thành câu, thành chữ khó quá...

Hầu hết ai cũng trải qua thời sinh viên và cũng rất nhiều người như tôi lúc này, nhưng họ có buồn như thế ko nhỉ hay do tôi wá "nhạy cảm", "nhỏ nhen"?

Bấm vào ZingMp3 và lại ngân lên: "Thời sinh viên có cây đàn ghi_ta, đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca..." thơ thẩn... và rồi lại 1 đêm thức trắng...

"Mất đi mới biết quý trọng"


Tôi vừa chat với người bạn cũng gần 1 tuần rồi ko gặp. bạn của tôi cũng đang rất buồn, 2 đứa ngồi nói chuyện chỉ 5' nhưng thế là đủ. Tụi tôi đủ để hiểu hết ý của nhau và cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Bạn tôi đang rất băng khăn ko biết có nên đi thăm người quen wa mạng ko khi mà giờ đây người đó bị liệt 1 chỗ và đang chờ chết vì tai nạn khi chạy xe qua thăm bạn tôi... Hôm nay bạn tôi mới vô tình biết được dù rằng sự việc đã xảy ra vài tháng! Bạn tôi từng trách và xóa số điện thoại của người kia khi chờ hoài ko thấy, gọi điện, nt ko thèm trả lời,... và giờ đây, bạn tôi cảm thấy có lỗi vì sự hiểu lầm đó. Tìm mọi cách để "tạ lỗi" nhưng dường như wá khó khi mà người bạn bị tai nạn muốn tránh mặt mọi người... lại có thêm 1 câu truyện cổ tích bước ra đời thực... "Mất đi mới biết quý trọng" câu nói đó lại văng vẳng bên tai... Ko biết rằng 1 mai tôi như vậy, có được đối xử tốt thế ko...

"Mày chần chừ gì nữa, đi thăm người đó ngay đi" Tôi quát lên... Và chỉ chờ có vậy, bạn tôi UHM ngay mà chẳng do dự điều gì. Tôi biết "nó" chỉ hỏi ý kiến tôi thế thôi chứ đã có suy tính sẵng rồi. Nó bức rức và thấy có lỗi lắm, nó cho rằng vì nó mà người đó bị tai nạn, vì nó mà người đó phải chết! Nó mong nó sẽ làm được điều gì đó... nhưng nó sợ... sợ cả việc đi thăm người bạn kia.

Ông trời cũng hay phụ lòng người, đừng nghĩ ngợi nhiều... tôi khuyên nó như vậy!!

Mong mọi điều tốt lành sẽ đến với người bạn tật nguyền để bạn có đủ sức khỏe và điều kiện qua nước ngoài điều trị, để cuộc đời bạn ko chấm hết tại đây... Cố lên bạn nhé.

Comments

  1. Càng lớn lên người ta càng khó kết bạn, khó yêu bởi vì người ta biết làm việc một cách có mục đích.

    ReplyDelete
  2. Reply for Minh Triết: Anh nói câu này hay lắm. :)

    ReplyDelete
  3. Đọc entry của Tiến lại nhớ thời Ung thư túi của mình. " đầu tháng địa chủ, giữa tháng trung nông, cuối tháng bần cố nông". Nhưng nghĩ lại những ngày ấy vẫn thấy mình hạnh phúc. Được học được chơi, được sống hết mình.

    ReplyDelete
  4. Reply for Quochung: Có lẽ giờ Tiến chưa tiếc thời "Ung Thư Túi" đâu H hả?! Khi nào Tiến gần hết hay qua thời đó thì chắc Tiến tiếc lắm đây ^.^

    ReplyDelete
  5. Chào bạn tiến chắc bạn cũng là sinh viên nhỉ,biết nhau qua fandung mà không biết cậu là ai làm gì cả.Cũng bên it hả.

    ReplyDelete
  6. Reply for Duy Khánh: Chào Duy Khánh, rất vui khi được làm wen cậu.

    Mình tên là Tiến (tất nhiên :D), biệt danh Panda (mọi người biết lun :D), mình là sv, ko phải dân IT! Mình học ở ĐHSP TpHCM... phần giới thiệu kết thúc ;))

    ReplyDelete
  7. Giới thiệu ké:

    Mình tên Tài, từng làm sinh viên 10 năm cho nên bây giờ... học lớp 10 :D Phần giới thiệu kết thúc ;))

    ReplyDelete
  8. Cảm ơn bạn Tiến đã ghé qua nhà Pogi, rất hân hạnh được tiếp đón và làm quen cũng như trao đổi thông tin và học tập lẫn nhau.

    ReplyDelete
  9. Reply for Tài: Anh mới giới thiệu kết thúc xong là em comment liền. Y như canh anh ý :p.

    Reply for Pogi: Em cũng rất vui khi làm quen với anh ^.^

    ReplyDelete
  10. Blog này comment vui ghê bên mình hổng ai ghé thăm.Mình hoc bên kỹ thuật công nghệ.

    ReplyDelete
  11. Reply for viet-offer.com: Blog mình mới làm cũng vắng lắm, từ từ mới có bạn đông đông 1 chút đó. Mình sẽ qua bạn thường xuyên ;)

    ReplyDelete
  12. Tui chẳng tài hoa như ai kia,mở miệng ra là "xổ văn xổ thơ" như...MC đám cưới.Tui cũng chẵng đủ đọ galăng để vắt mồ hôi ba mẹ ra đáp ứng những nhu cầu kiểu "em thích, em muốn, em khao khát".Tui chưa yêu mà.Nghĩ lại kiếp lonely vẫn cứ sương,dẫu sau này sông trong cảnh mồ côi bạn gái cũng tiếc nhưng nhìu khi đối diện với thứ tình yêu quy ra thóc gạo....sao thấy ớn.Con người mà,thực dụng quá...
    P/S:Cái gì mất thì mình muốn giữ cũng không dc.Đừng quá tôn thờ một cái gì cả.Sụp đổ sẽ khiến ta buồn,đau khổ.Chỉ là tâm sự của thằng chưa yu.Mong đừng cười nha,

    ReplyDelete
  13. Reply for Trần Đình Nguyện: Tui chẳng tài hoa như ai kia,mở miệng ra là "xổ văn xổ thơ" như...MC đám cưới.Tui cũng chẵng đủ đọ galăng để vắt mồ hôi ba mẹ ra đáp ứng những nhu cầu kiểu "em thích, em muốn, em khao khát"...

    ==> Như vậy là sao hả Tí?!

    ReplyDelete
  14. Reply for Trần Đình Nguyện: Vậy thì ra qua những entry Tiến viết, Ticom chỉ nghĩ Tiến giống như những con vẹt, viết như có sẵn kịch bản, như những người nói ko biết nghĩ trong những bữa tiệc đám cưới à?! Vậy thì ra Ticom nghĩ Tiến vắt mồ hôi ba mẹ để chạy theo người yêu...?!! Nếu vậy thì Ticom không hiểu 1 chút gì về Tiến rồi... bất ngờ quá! :-o

    ReplyDelete
  15. Trong còm,Tí không ám chỉ một ai và một cái gì.Mong tiến đừng buồn.Cái mà Tiến nghĩ không phải như vậy đâu.Mình coi cái entry này như là để trao đổi chia sẽ chứ không phải một cái gì cá nhân của riêng Tiến đâu.Mình rất đồng ý với một số ý kiến ở đây nhưng không thể adua theo một ai đó dc.Thông cảm

    ReplyDelete
  16. Reply for Trần Đình Nguyện: Tiến viết entry này là viết ra những suy nghĩ của Tiến. Vì vậy Tiến cũng chắc nhiều người sẽ cùng suy nghĩ như Tiến nên Ticom nói chữ adua Tiến thấy sao nặng quá!! 9 người 10 ý nên thật lòng Tiến tôn trọng tất cả ý kiến của mọi người nếu ko muốn nói là trân trọng những comment đó. Cách nói có lẽ "hoa hòe" nhưng hãy nghĩ kỹ, ko hề sai!

    ReplyDelete
  17. Chà lại gặp ông bạn trẻ Binladen!...
    Xa nhà phải thuộc nằm lòng "Ra đi mẹ có dặn rằng: Thuốc cho thì hút, thuốc mua thì đừng"... Ông giời luôn công bằng Tiến à! em nào nhiều chí ra trường sẽ được cấp hai bằng cùng lúc. Bạn nào chưa tìm được nhà trọ thì qua nhà tui ở tạm, đổ mê 9 tấm tha hồ mát mẻ. Đồ đạc xài vô tư, lấy tặng bạn gái cũng được. Nếu bạn không tin cứ click vào thi sẽ có phi thuyền con thoi đưa đến tận nhà sẽ biết mình hào phóng cỡ nào!

    ReplyDelete
  18. Reply for Tranhung09: Sướng ghê, qua nhà chú ở đã nhỉ. Như Vua ấy. Được cả 2 Hùng tranh giành nhau nuôi cũng phần nào biết được "giá trị" của mình :)) Và cuối cùng, cháu ra quyết định: Đi mướn nhà trọ để ở :D :))

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts