Khoảng lặng...


Đã 2 năm rồi tôi rời nơi mà tôi sinh ra để lên Sài Gòn học đại học, 2 năm trôi qua thật mau, giờ ngồi nghĩ lại thấy sao bùi ngùi, khó tả...

Vẫn còn nhớ như in cái ngày được lên Sài Gòn ở luôn, tối đó bồn chồn lắm, háo hức đến độ ko ngủ được. Dậy thật sớm để kịp chuyến xe lên Tp. Hôm đó dường như Long Khánh khác lạ hẳn, thấy những người lui cui khiêng hàng, những cô, những chị gánh hàng rong, những má tóc bạc phơ bán vé số,... lòng bổng chùn xuống. Thấy quê mình sao bình dị, sao thân thương đến thế. Ấy vậy mà 18 năm trời có hề để ý đâu. Mami hôm đó cũng dậy sớm, khiên đồ phụ mình rồi dắt ra xe, thấy mami loay hoay mà tội, cứ dặn đi dặn lại "phải giữ gìn sức khỏe, phải giữ mình, đừng nghe theo kẻ xấu". Bình thường mà mình nghe mami nói vậy chắc chẳng thèm để ý nhưng hôm đó, lòng mình khó tả lắm, chỉ biết nói lí nhí trong miệng: "Con nghe rồi"... Xe lăn bánh, ngoái đầu nhìn lại, thấy mami vẫy vẫy cái tay, còn tay kia thì bồng em mình thấy sao giống phim Hàn quá... Phì cười... rồi hạnh phúc...
Ngày đầu tiên trên Sài Gòn thật sự để lại ấn tượng mạnh! Đi đâu cũng dòm dòm, ngó ngó rồi xuýt xoa: "Sao to thế, sao lớn thế". Đến căn phòng trọ đầu tiên bên quận 6, ra balcon ngó xuống đường thấy ngộ ngộ... Thích thiệt... Nghĩ thầm trong bụng: vậy là từ nay mình "Tự do" rồi!!...

Rồi 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm trôi qua, cái cảm giác bỡ ngỡ ban đầu dần biến mất. Cũng con đường đó, ngôi nhà đó... giờ nhìn lại sao nó chẳng cao to như lúc đầu. Nó bị "teo" đi à?! Không! Không phải!... Hay mình lớn lên!?... Cũng ko, ko phải. Có cao, có lớn chăng thì cũng chỉ vài cm là cùng. Vậy thì do đâu?!... nghĩ 1 hồi mình mới nhận ra rằng, nguyên nhân chẳng đâu xa chính là do bản thân mình đã trưởng thành, mình đã "lớn".

Mình cảm giác được sự thay đổi ngay trong bản thân mình... Mà làm sao ko thay đổi cho được khi sống giữa đất Sài Gòn này chứ. Cái hào quang ban đầu của nó dần biến mất mà thay vào đó là 1 sự thật đến "trần trụi". Cảm giác con người ta phải "đạp" lên nhau mà sống, phải bon chen, chi li từng chút một... Hàng xóm cạnh nhau chứ mấy ai biết ai đâu... chẳng bù với Long Khánh mình, nghèo thì nghèo thật nhưng có nghĩa có tình. Còn nhớ có lần mình chuyển nhà qua quận 3 ở, mình khiêng quá trời đồ, chẳng thấy được đâu là trước, là sau... cầm trước, tuột sau... đang loay hoay ko biết làm sao thì mình nghe giọng nói: "Coi chừng gãy bông!!", quay lại thì ra là nhà sát bên cạnh... mình xích qua 1 bên nhưng do nặng quá nên cũng bị quẹt, lại nghe: "Coi chừng gãy bông!!", cái âm thanh đó phát ra không dưới 5 lần kèm theo khuôn mặt khó chịu, bực mình. Mình tự hỏi sao lúc đó ko đỡ hộ mình, hay là đem cái chậu hoa "hướng dương" đó ra chỗ khác, mình đang khiêng nặng mà?... Thì ra người Tp có khác, chậu hoa quý hơn tình cảm thì phải...
Rồi nhiều lần những chuyện như vậy nữa lại diễn ra, nó như là những bài học đầu đời của chính bản thân mình vậy. Nó làm cho mình cứng cỏi hơn, "ác hơn", "tàn nhẫn hơn" thì phải! Giờ đây, có nhiều chuyện đã khác xưa, mình đã ở chỗ trọ khác, đẹp hơn, tiện nghi hơn, mình đã có xe, có máy tính,... nhưng những thứ đó chẳng thể nào lấy lại cảm giác xưa cho mình nữa, cái cảm giác bùi ngùi, lâng lâng ngày nào bên cái phòng trọ ọp ep, trống không thuở nào... Có quá nhiều kỷ niệm để hồi ức... những kỷ niệm mà ko bao giờ còn có được nữa...

"Ai mua kem ko?"... Giật mình ngồi dậy, theo phản xạ...ngoái đầu ra cửa sổ... thì ra mình nhầm... Sao mình nhầm được nhỉ, rõ ràng... rõ ràng mình đã nghe tiếng rao này ở đâu đó... Ah, bên quận 6! Mình la lên rồi bỗng nhiên nụ cười trên mặt mình vụt tắt... bao ký ức của quận 6 ùa về... ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, với theo cái bóng của ông bán hàng rong... ỔNG ĐI RỒI... đi thật rồi...

Giờ đây, khi ghi những dòng này, lòng tôi khó tả lắm. Ngẫm nghĩ lại câu nói của nhỏ bạn: "Giờ thằng Tiến thành người Tp rồi" mà thấy nhói lòng, lẽ nào mình đã là người thành phố, thành những con người mà mình đã tự nhủ sẽ không bao giờ như họ, lẽ nào mình ko còn là mình hay sao? Mình "chua chát", mình "cay độc" hơn xưa! Mình công nhận mình có như vậy... nhưng nếu không như vậy thì sao mình có thể sống 1 nơi "khắc nghiệt" như thế này được chứ!! Và liệu ai mình cũng "chua chát và cay độc", cũng "phùng mang trợn má" hay ko?! Xin thưa là ko. Theo quy luật cho-nhận, mình "cho" họ những gì họ "cho" mình mà thôi. Nghe có vẻ "ác", "xấu xa" nhỉ... Nhưng ngẫm lại phải thế thôi...

3 ngày rồi, tâm trạng mình cứ rối tung lên. Thời gian này có lẽ mình "khá im ắng", "ít sôi động" như xưa... Sao vậy nhỉ?.....Đơn giản thôi vì con người ta ai chẳng cần có 1 khoảng lặng để nghĩ ngơi trong cái "xã hội xô bồ" này, để nhìn lại chính mình cơ chứ... Đôi khi thu mình lại để hiểu, để ngẫm nghĩ mọi chuyện rồi trải lòng mình ra như thế lại hay... Mệt mỏi thế là đủ rồi... Mình phải đánh giá coi cái nào mình đúng, cái nào mình sai, để xét lại cái nào chưa phải,... Mọi người nhìn vào chắc nghĩ tôi "này, nọ", "muốn tránh xa mọi thứ" nhưng có lẽ họ lầm... nhưng thôi... tôi sẽ lại là tôi nhanh thôi... sẽ lại là thằng Tiến của ngày nào.... Tiến nha!!

P/s: KHOẢNG LẶNG! Con người có cần ko ta?!

Comments

  1. đúng là sống trong môi trường này thì buộc con người ta phải có thay đổi đôi chút, nhưng ko phải là hoàn toàn, cái j thuộc về bản chất của mình thì vẫn là của mình thôi, có khi mình để cho mình thay đổi mà cũng ko nhận ra, rồi nghĩ là do hoàn cảnh... nhưng mà thật ra mình hoàn toàn có thể manage được... ui, hình như nói lung tung rồi, hy vọng là T hiểu ý chị ^^

    ReplyDelete
  2. Tiến à,đọc bài mới của Tiến rùi.theo mình nghĩ,cái mà bạn nói là khắc nghiệt ở đâu cũng có,không chỉ ẩơ thành phố đâu.Ba năm trước,khi mới bước vao cuộc sông tự lập,mình cũng cảm thấy lạc lõng lắm.Nhưng môi trường mới,cuộc sống mới cho mình bao cái mới.Đó không chỉ là cái "chua chát","cay độc" như bạn nói mà còn có những cái tốt mà ta cần.Sống trong một môi trường như vậy giúp chúng ta cứng rắn trưởng thành hơn đấy.chúc tiến có thể tồn tại và trưởng thành hơn nhá.

    ReplyDelete
  3. Reply for Thanh Phạm:Em hiểu ý chị và em biết em đang làm gì, có lẽ hôm qua buồn wá nên viết hơi bi quan nhưng em tự control mình được. tôi sẽ lại là tôi nhanh thôi... sẽ lại là thằng Tiến của ngày nào.... Tiến nha!!

    Reply for Trần Đình Nguyện:Thanks Ticom nhiều lắm vì đã chia sẽ với Tiến. Tiến biết rồi, Tiến hiểu mình sẽ phải làm gì mà, bài viết trên của Tiến tạm thời chỉ nói về "cái buồn" thôi, còn mấy chuyện vui thì nhiều lắm nhưng làm sao "đưa chung" vô bài viết đó được!! Đúng ko nè ^.^. Giờ Tiến wa Ticom coi có gì ko nha! Sáng giờ bận nên ko reply được. Sr hen.

    ReplyDelete
  4. hj ghé thăm anh Tiến lần đầu ^^ hình như tựa đề bài này... sai chính tả fải hem kà ??? hihi chúc anh chủ nhật vui vẽ!

    ReplyDelete
  5. Reply for Lê Hữu Tài: Hic, hôm wa lúc đầu ghi là khoảng lặng đó chứ. Nhưng thấy sao sao, lên mạng search lại thì là khoản lặng. Giờ search lại thì lại là khoảng lặng!! Sữa ngay đây! Thanks Tài nhiều. Để wa Tài tham wan blog nha^.^

    ReplyDelete
  6. chính tả có thể sai, nói có thể ngọng... quan trọng là tình cảm thật

    ReplyDelete
  7. Hướng dẫn điều chỉnh độ rộng khung comment tại địa chỉ http://www.vnpressnet.com/2009/04/huong-dan-ieu-chinh-o-rong-khung.html
    Ngoài ra bạn có thể tham khảo nhiều thủ thuật tại http://www.vnpressnet.com/2009/05/danh-sach-thu-thuat-cho-blogger.html

    ReplyDelete
  8. Reply for phattrien@so: Thanks nhìu nha. Mấy cái thủ thuật của pro, tui vọc nát luôn rùi ^.^ nhưng ko thấy cái chỉnh size comment nên mới hỏi.^.^

    ReplyDelete
  9. Sorry, T nha! Cái người mà trải qua cái thời gian đó với T là V. Vậy mà tới bây giờ V mới comment cho T. Thật sự V hiểu hết những gì T nói mà. Khi đọc những câu đó V nhớ chứ. V nhớ lúc trời mưa ngập đường xe máy tắt, lúc có bà Nhi lên đi Đầm Sen nè, lúc đi siêu thị với bà Mai, lúc đi bộ qua nhà sách ... nhiều lắm. Và nhớ nhất là cái ngày đầu tiên đó. V sẽ ko bao giờ quên nó. Và cũng như T nói đúng là người thành phố ko có tình cảm nhưng không phải tất cả đâu, chỉ một số thôi. V nhớ mãi cái con mẹ già nói:" coi chừng gảy bông" để từ đó tụi mình đừng tin tưởng vào họ quá nhiều... Đúng ko? Đừng có nghĩ ngợi nhiều quá T nha.

    ReplyDelete
  10. Reply for Jason: Cuối cùng thì người mà mình mong vào comment nhất cũng comment rồi ^.^ Vui...

    ReplyDelete
  11. O bat cu noi dau cung co nhung con nguoi tot va xau Tien ah! Neu khong co nguoi xau minh se khong bao gio tot hon , tu nhieu dieu xau ay moi co nhung bai hoc va kinh nghiem cho doi. Nguoi thanh pho khong phai ai cung xau the dau . Ma cung khong co khac nhieu ... anh co nhieu ban nguoi thanh pho ma ho cuc ki tot bung. Doi khi phai gap nhung dieu nho be ay de biet duoc rang "cuoc doi khong chi la mot mau hong" dung khong em ?

    ReplyDelete
  12. Reply for Jeffer: Anh biết ko! Hôm nay anh vô blog em, đọc những tâm sự của em, em vui lắm. Không hiểu sao em "có cảm tình" với anh ghê vậy đó ^o^. Em biết chứ anh, em biết người trên Tp ko phải chỉ xấu ko. Em cũng từng gặp được những người tốt rồi đó chứ. Nhưng hôm em viết entry này thì em buồn lắm nên nói 1 phía vậy thôi.

    "cuoc doi khong chi la mot mau hong"...

    ReplyDelete
  13. Anonymous10:26 AM

    This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts