Phức tạp


Vậy là 1 năm học nữa trôi qua. 2 năm rồi tôi lên Tp_2 năm ko phải ngắn để 1 con người có thể trưởng thành hơn...

Phượng nở_Hè về, tụi bạn hớn hở đón xe về thăm nhà ngay ngày đầu tiên được nghĩ... tụi nó "nhí nhố" nói là phải về nhà ngay vì nhớ nhà, vì Tp này "chán lắm"...
  • "Mày zìa wê chưa? Đang làm j đó?
  • Chưa mày ơi, vài hôm nữa đã...
  • Mày làm j mà vài hôm? Ở trên Tp có "kon" nào pk?:D
  • Làm gì có... Vài bữa nữa tao về
  • Mày cứ ham chơi, ở trên đó chán chết. Mày ko nhớ nhà à?..."
Bỏ lững cuộc nói chuyện... tôi ngẫm nghĩ câu nói của nhỏ bạn:"Mày ko nhớ nhà à?". Nhớ, nhớ chứ sao ko! Nhưng ko hiểu sao tôi lại ko thích về "nơi đó". Dù đã bao lần rồi tôi chần chừ, lưỡng lự mãi ko biết có nên về quê hay ko!

Thế rồi tôi cũng quyết định Chủ nhật vừa qua tôi về với gia đình. Thế nhưng... nếu tụi bạn dành cho gia đình tụi nó trọn 3 tháng hè thì với tôi, chỉ vỏn vẹn có 5 ngày!! Khi đọc tới đây, chắc mọi người nghĩ rằng: Tôi hay viết về mẹ, về quê với tâm trạng bồn chồn, thương nhớ thế nhưng tại sao chỉ về quê nghỉ hè có 5 ngày?! Để giải thích câu hỏi này chắc dài, dài lắm...


Sinh trưởng trong 1 gia đình chẳng khá giả gì, thiếu thốn mọi bề thế nhưng từ thuở nhỏ tôi lại không thiếu thứ gì. Mà cũng dể giải thích thôi vì tôi là cháu đích tôn mà. Ông tôi có 1 mình ba tôi, rồi ba tôi chỉ có 1 mình tôi! Nhiều người chắc nghĩ tôi sướng... Nhưng... họ chỉ đúng 1 nữa. Có 1 mình, được ưu ái nhiều thứ nhưng cũng chịu rất nhiều kỳ vọng từ mọi người. "Người đầu tiên trong dòng họ học cao như vậy!!"_mấy bà cô của tôi thường nói thế... Họ nghĩ tôi vui khi nghe điều đó nhưng ko! Họ lầm rồi, tôi chẳng thích 1 chút nào.

Nhiều lần tôi muốn "thoát" khỏi cái số phận của mình. Tôi ước gì mình ko phải là "cháu đích tôn", ko phải là "người học cao nhất của dòng họ", ko phải là "hi vọng của mọi người" để được sống cho bản thân mình, để được là chính mình mà ko phải hối tiếc điều gì...

  • "Sao con lâu về vậy?! Đợi tao chết mới về phải ko?"
Vừa bước xuống xe bà tôi nói thế đấy. Nói xong bà đến ôm tôi ngay giữa 1 rừng người! Ngượng nhưng thấy vui vui... nhưng vui rồi lại buồn. Nhìn bà tóc bạc phơ mà tôi tự trách lòng. Ở tuổi này, bà phải được nghĩ ngơi rồi chứ ko phải vất vả "kiếm sống" nữa đâu... Cái ngày bà bị tai nạn, tôi ko về quê được... làm tôi hối hận tới giờ.

Rào, rào... mưa! Lại mưa nữa rồi! Sao hôm nay tôi ghét trời mưa đến thế. Gì chứ nghề bán buôn này mà mưa thì chết thôi. Nhìn qua nội, mặt bà buồn đi thấy rõ... hôm nay người giúp việc ko đi làm, cả 1 giang hàng to chỉ có 1 mình bà ấy vậy mà trời còn mưa! 12h trưa mà chỉ có vài khách, nhìn bà thiểu não mà tôi buồn theo.

Tôi lượn mắt nhìn sang mẹ tôi, người giúp việc của mẹ cũng nghĩ luôn, tôi phải dậy từ sớm để phụ mẹ. Cực nhưng vui lắm, nhìn bà tuy rằng bà lúc nào cũng cười nhưng tôi biết bà đang buồn, đang lo nhiều lắm vì dạo này chợ rất "ế". Nếu cách đây 1 năm, chỉ mới 6h sáng đã chật kín người qua lại, "vắt chân lên cổ" mà chạy cho khách còn ko kịp thì giờ đến 9h, 12h cũng chỉ có vài người... Vậy nguyên do tại đâu? Hỏi mẹ, mẹ nói là do làm ăn khó khăn nên ai cũng tiết kiệm, là do "chính sách" quái gở của Thị Xã làm cho tất cả đều chùn xuống. Đổi mới làm gì khi mà làm cho mọi việc xấu đi như thế?! Ai cũng bất bình với "quan to" nhưng biết làm sao giờ... VN là vậy!

Thương bà, thương mẹ ko ai giúp nhưng tôi vẫn đi... bỏ lại sau lưng... thật đáng trách

5 ngày ở nhà nhưng tôi gặp ba tôi rất ít, đơn giản vì tôi chẳng hạp với ba. Tôi thương yêu ông nhưng ko tài nào hợp với ông được. Đã từng kính trọng, đã từng tự hào nhưng giờ chỉ còn thương yêu! Thời gian cho tôi biết nhiều điều mà sâu trong đáy lòng tôi chẳng muốn biết...

Lần này tôi về wê có đem theo con Lunar, nó là 1 con chó mà có rất nhiều ý nghĩa với tôi... Ôm nó vào lòng, 1 tay chạy xe, 1 tay vuốt đầu sợ nó nhảy mất! 3 tiếng thay vì 2tiếng như trước đây tôi mới về tới nhà. Vậy mà tôi thấy nhanh kinh khủng! Chắc tại vừa đi tôi vừa nghĩ ngợi mông lung nên thấy nó nhanh. Đi 1 quãng trời mưa, 1 đoạn trời lại nắng... vậy mà tôi thik cảm giác lúc đó. Chắc tôi điên mất rồi ~.~

... rồi còn nhiều chuyện khác nữa mà kể tới mai cũng ko hết. Giờ ngồi 1 mình trong phòng ko biết dưới quê mọi người như thế nào... nhưng nghĩ thì nghĩ vậy chứ tôi vẫn ko muốn về... dường như tôi đang trốn tránh gì đó mà bản thân tôi ko lí giải được. Phức tạp quá... Đọc xong entry này thế nào cũng có người "rủa" tôi khùng cho coi. Nhưng kệ, có người chia sẻ là tôi vui rồi ^.^

P/s: Sáng sớm online đọc báo thì hay tin MichaelJackson qua đời. Tuy ít nghe nhạc của ông nhưng lòng vẫn buồn buồn, thấy sao sao. Dạo 1 vòng quanh các forum thấy ai ai cũng buồn. 1 người có sức ảnh hưởng rất lớn, 1 ngôi sao vội tắt...
meokitty :
Sáng nay mình không thể nào ăn sáng nổi khi hay tin vua nhạc pop ra đi mãi mãi...
ngocbich
:Ông ra đi họ sẽ khóc thật nhiều,đau lòng lắm
xuka :
You are not alone
...

Comments

  1. Tiến viết hay quá. Tâm lý thằng con trai nào chẳng vậy muốn thoát ly gia đình, không muốn bị bó buộc. Giống mình ngày xưa nhà gần đi xe chỉ khoang 3h nhưng ngại về. Có nhiều lý do lắm. Nhưng đến bây giờ nghĩ lại thấy mình dại. Ngày trước có thời gian thì không về, giờ bận bù đầu sáng ngoài bắc tối đã trong nam. Nhiều lúc tự nhiên cảm thấy nhớ mùi khói bụi ở quê (quê Quảng Ninh- bụi thôi rồi lượm ơi). Vừa nghe TV 12h trưa phát MichaelJackson ra đi, không nghe nhạc nước ngoài nhiều nhưng MJ thì biết kết nhất điệu Jum moon (biết đến nó nhờ xem siêu nhân Gao cùng thằng cháu).

    ReplyDelete
  2. Ai trải qua cuộc sống sinh viên đều có cảm giác như anh, nhớ nhà và gia đình, những thứ ngày trước k cảm nhận đc.

    Hôm nay MJ ra đi, tiếc thương cho 1 nghệ sĩ huyền thoại

    ReplyDelete
  3. Reply for Quoc Hung: Hihi, nghe bạn nói biết Jum Moon qua siêu nhân Gao thấy zui ghê! Lớn rồi mà còn siêu nhân Gao^.^(Nói vậy chứ Tiến còn đang xem NamCanh nè). Nhà của Hùng vậy là xa hơn nhà Tiến rồi đó. Càng nói ra càng thấy mình làm biếng thiệt~.~. Chúc Hùng 1 ngày vui vẻ nha.

    Reply for Kitsune: Thì anh cũng đang là SV nên cũng giống với mọi người, có khác là nhớ mà ko muốn về đó. Hehehe.:D

    ReplyDelete
  4. nguoixala11:01 PM

    chao ban! Minh doc bai ban ma thay thuong ban wa. khong biet vi sao nua.Nhung minh luon ung ho ban. Co len de vuot qua thu thach do nha ban. Chuc ban vui.
    P/s: Ban nho ve nha thuong xuyen nha. Vi ban co co ba noi, ba me. Va la chau dich ton nua! De sao nay ban khong hoi han. dung de moi viec xay roi hoi han thi cugn da muon roi.

    ReplyDelete
  5. Hôm nay nói thiệt tâm trạng chị ko tốt tí nào... đọc xong cái entry này của em thì chị lại nghĩ thế này... con người có lẽ chẳng ai hài lòng với cuộc sống của mình cả!!! chị cũng đang cảm thấy con người mình bắt đầu khó hiểu rồi đây, thôi ko nói nhiều, mắc công càng nói lại càng khó hiểu, chẳng giúp gì được cho em, chỉ là... chia sẻ với em thôi...

    ReplyDelete
  6. Reply for Nguoixala: Hihi, vậy là tự nhiên ở đâu có 1 người "thương" tui rồi nè ^.^ Thanks nhìu nha. Mà sao tối rồi còn chưa đi ngủ? Làm việc nhiều thì phải nghĩ ngơi nhiều đó nghe chưa? Hehe^o^

    Reply for Thanh Pham: Đúng là chẳng ai bằng lòng với cuộc sống của chính họ... Thanks vì chị đã ghé thăm =.-

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts