A9! Miss you

Vậy là tôi lên Sài Gòn được hơn 1 năm rồi, mới đó mà nhanh quá. Đã qua rồi cái thời chân ướt chân ráo, đã qua rồi cái thời của tuổi học sinh, qua rồi những tháng ngày vui vẻ cùng A9 thân yêu. Nhớ lắm, tiếc lắm nhưng biết sao bây giờ! Quy luật của tự nhiên mà. Cuộc đời nó là vậy!!!!!


Hôm nay tôi ngồi đây viết những dòng này lòng tôi lại bồi hồi ko biết diễn tả thế nào, lật từng trang lưu bút của A9 là từng kỹ niệm cứ ùa về. Nhớ ngày nào mới lên lớp 10, ko quen ai rồi dần trở thành bạn thân, bao nhiêu chuyện đã xãy ra mà ko thể kể hết được. Những buổi cắm trại của trường, những ngày Hiền, Thảo, Vũ, H.Nga, Th.Nga,Uyên.....vào nhà tôi học nhóm, những buổi học đầy ắp tiếng cười, những trận cải vã đầy nước mắt, những lúc giận hờn vu vơ, những lúc chia sẽ buồn vui, những cái sinh nhật,..........đó là những điều mà tôi không thể nào quên được cho đến hết cuộc đời này!

Khi lên đại học, A9 biết ko tôi vui và mừng lắm, tôi cứ tưởng lên ĐH sẽ khác đi, sẽ vui hơn trước thế nhưng tôi đã lầm, ko ai có thể hơn A9 của tôi được. Một tình bạn nhạt nhẻo, 1 mối quan hệ dựa trên việc học tập, ko thân thiết, ko hòa đồng, ..... đó là tất cả những gì tôi nhận thấy được ở ĐH. Hồi đó ở A9, tất cả đều rất vui, thỉnh thỏang tôi ngồi nhớ lại từng chi tiết của buổi học, nhớ lại từng vị trí ngồi của từng người, nhớ lại "chị Đại one, Đại two", nhớ lại "ty, tý, bi",...........để rồi ngậm ngùi tiếc nuối.
Bạn có tin không nếu tôi nói rằng tôi cũng đã từng khóc khi nhớ đến những kỹ niệm này? Đừng tưởng rằng con trai ko khóc! Tôi ko thấy xấu hổ về điều đó mà ngược lại tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì có được 1 tập thể mà khi nhớ đến ai cũng tiếc nuối, nhớ nhung.
Giờ đây mỗi người mỗi ngã, mỗi chí hướng riêng, ko biết có ngày nào gặp lại! Điều hối tiếc nhất trong thời cấp 3 của tôi đó là chưa định được 1 ngày họp lớp cho A9! Nhớ tới đó tôi thấy mình đáng trách biết bao. A9 không phải lúc nào cũng vui vẽ mà bên cạnh đó cũng có những trận cãi vã "nảy lữa", cũng từng có "nhiều phe, nhiều cánh", cũng có những lời nói xấu sau lưng, những hòai nghi lẫn nhau, tất cả những điều đó có lẽ tôi cũng "được" trãi qua! Buồn lắm A9 àh, lúc đó tôi tự hỏi A9 có còn như xưa, có còn là niềm tự hào của mỗi thành viên hay ko?! Buồn đó rồi hết đó, sau mỗi lần như vậy tôi hiểu ra thêm nhiều vấn đề: 1 tập thể, 1 cộng đồng,.....ở đâu cũng vậy cũng không thể tránh khỏi những điều như vậy, người có bảnh lĩnh là người biết vượt qua nó để hiểu nhau hơn!
Viết nãy giờ theo cảm xúc ko biết có ai hiểu ko nữa, nhưng tôi vẫn viết, dù biết rằng ko thể nào diễn tả hết được.
Lên TP được hơn 1 năm là tôi cũng thay đổi theo 1 năm đó. Thay đổi để có thể sống trong 1 nơi mà chỉ tòan là tiền bạc, vật chất, nhà lầu, xe hơi,.....mà thôi. Không giống như quê tôi, tuy nghèo hơn TP thật nhưng nhiều tình cảm lắm! Tôi cảm thấy mình cũng tàn nhẫn, thờ ơ hơn với mọi người xung quanh, tôi thật sự không thích điều đó nhưng biết sao được, bao lần tôi phải trả giá cho tính chất "nhu nhược" của mình trên mãnh đất TP này rồi!
Lên TP tôi ở trọ chung với Vũ, người bạn từ năm cấp 3, hồi đó chúng tôi cũng đã từng ngồi chung với nhau 1 năm, lúc đó cũng thân thân nhưng bây giờ thí chúng tôi đã rất rất rất thân rồi! Đó cũng là 1 điều an ủi nơi xứ người này, được ở chung với người cùng quê, cùng học chung cấp 3, có cùng nhiều sở thích, giống nhau khá nhiều phương diện,.....làm tôi nguôi ngoai phần nào. 2 đứa cũng có bữa thức tới 3h sáng để chỉ nói về A9 và 8 mà thôi, tôi thật sự trân trọng tình bạn này và tôi sẽ không để vuột mất nó. Ngòai ra tôi cũng còn liên lạc thường xuyên với Thảo A9 lắm, chúng tôi (tôi, Thảo, Vũ) cũng hay đi chơi và thân với nhau lắm. Tôi thật sự vui về điều đó.
Còn nhiều điều tôi ko thể kể hết được nhưng tôi mong rằng A9 khi đọc được bài này sẽ nhớ về nhau, nhớ về những gì đã có trong 3 năm các bạn nhé!! Yêu các bạn!
(chưa có được những bức hình của Long Khánh, của A9 nên tạm thời post những hình này, 1 ngày gần nhất mình sẽ post A9 nha!)

Sân trường ngày cuối cấp...
Tạm biệt mái trường, có bao giờ em ngoái đầu lại để thấy ...

Dãy hành lang sâu hun hút như dấu chấm cảm!
Dãy hành lang sâu hun hút như dấu chấm cảm!

Phượng đỏ, bằng lăng tím góp nhặt yêu thương mùa chia tay...
Còn ai nhặt những cánh hoa rơi ép vào trang vở?



Hẹn ngày trở về nhé lớp học thân thương
Tạm biệt nhé lớp học thân thương!
Tạm biệt cả khung trời ước mơ xanh...
Tạm biệt cả khung trời ước mơ xanh...
Ghế đá già đã nghe bao nhiêu tâm tình tuổi học trò?
Tạm biệt ghế đá già - nơi lắng nghe biết bao tâm tình tuổi học trò
Hẹn ngày trở về, con đường học trò và điệp vàng...
Một ngày đi trên con đường nhỏ, hoa điệp vàng trải dưới chân tôi... Hẹn ngày trở về !
Tạm biệt tiết học cuối cùng...
Thời gian có quay trở lại?
Mong ước kỷ niệm xưa...
"Thời gian ơi cho ta một điều ước, hãy một lần ngừng trôi..."

Thôi chào nhé tuổi học trò thơ dại
Mười hai năm gắn bó dưới mái trường.
Lời thầy cô ấm áp tình thương
Từng nét chữ bàn tay người uốn nắn.

Thôi chào nhé bảng đen và phấn trắng
Bụi thời gian nhuốm bạc tóc thầy,
Đôi mắt cô quầng sâu hơn ngày trước
Giáo án dài cô thức trắng bao đêm.

Thôi chào nhé bạn bè thân quen
Lời chưa nói xin gửi vào lưu bút.
Mai rời xa dãy hành lang quen thuộc
Tiếng guốc xưa kỷ niệm vọng trong tim.

Thôi chào nhé những buổi tan trường
Ngập áo trắng, gió và hoa phượng.
Những mùa thi và bao ước mơ
Một thủa dại khờ, một thủa vấn vương.



Comments

Popular Posts